Yến Nam Phi hỏi:
- Bây giờ thì sao?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Ông ta đã uống quá nhiều rượu, bất kể là một tiêu cục như thế nào cũng
đều không muốn dùng một tên say làm bảo tiêu.
Yến Nam Phi hỏi:
- Lưu Chấn Quốc đuổi việc ông ta?
Trác Ngọc Trinh gật gật đầu, nói:
- Lưu Chấn Quốc vốn không hề phản đối chuyện uống rượu của ông ta.
Nhưng trong một lần bảo tiêu, ông ta uống rượu say, nhìn nhầm tiêu sư đi
cùng thành người đến cướp tiêu, thành thử chặt đứt một cánh tay của người
ấy. Việc đã đến mức như thế thì Lưu Chấn Quốc buộc phải đuổi ông ta đi
thôi.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ông ta muốn lợi dụng mối quan hệ của cô và Thu Thủy Thanh để quay
lại Chấn Viễn tiêu cục?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Ông muốn đến chết đi được, kể cả tôi có là con gái ruột của ông ta đi
nữa thì ông ta cũng sẽ làm như thế mà thôi.
Yến Nam Phi nói:
- Chỉ tiếc là Thu Thủy Thanh không đồng ý làm những trò đó. Lưu Chấn
Quốc cũng không phải loại người vì tình riêng mà sai phạm.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Vì thế tuy rằng Thu Thủy Thanh hàng tháng đều đưa cho ông ta một
trăm lượng bạc để mua rượu, ông ta vẫn không vừa lòng. Chỉ cần uống
rượu vào là ông ta lại nghĩ cách để hành hạ tôi.
Yến Nam Phi hỏi:
- Cho đến sáng sớm hôm nay cô mới cảm thấy chịu hết nổi sao?
Trác Ngọc Trinh cố kìm nén nước mắt, đáp:
- Tôi là một cô gái, trên danh nghĩa lại là con của ông ta, bất kể là ông ta
đối xử với tôi ra sao tôi cũng có thể chịu đựng được, nhưng đến sang nay
thì?