Yến Nam Phi hỏi:
- Sáng nay ông ta đã làm gì?
Trác Ngọc Trinh đáp:
- Ông ta đòi lôi đứa con trong bụng của tôi ra, ông ta không muốn tôi
sinh con của Thu Thủy Thanh, bởi vì? bởi vì ông ta đã biết được tin dữ của
Khổng Tước sơn trang.
Yến Nam Phi giật mình nói:
- Nhưng chuyện này mới xảy đêm qua, ông ta vốn không thể biết được.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Nhưng ông ta thực là đã biết rồi.
Yến Nam Phi sầm nét mặt, sắc mặt của Phó Hồng Tuyết càng trắng bệch.
- Chỉ có một loại người mới có thể biết tin tức nhanh như thế.
- Kể cả đêm qua hắn không đến Khổng Tước sơn trang giết người cũng
nhất định là một tên canh gác.
Yến Nam Phi nói:
- Nếu như tôi thấy nhiều người vô tội chết thảm như thế, khi về đến nhà
cũng chịu không nổi mà chỉ muốn say một trận.
Phó Hồng Tuyết đang im lặng, bỗng nhiên hỏi:
- Ngươi quen Lưu Chấn Quốc? Hắn là loại người như thế nào?
Yến Nam Phi đáp:
- Quy mô của Chấn Viễn rất lớn, để có thể trở thành Tổng tiêu đầu của
Chấn Viễn không phải dễ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Hắn rất biết dùng người?
Yến Nam Phi đáp:
- Loại hắn dùng đều là cao thủ, cao thủ hạng nhất.
Tay Phó Hồng Tuyết siết chặt.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Nghĩa phụ của tôi võ công không tồi, nếu không phải là rượu hại ông
ta, nói không chừng ông ta cũng sẽ làm Tổng tiêu đầu.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói:
- Làm Tổng tiêu đầu thì khó, giết người thì dễ.