Minh Nguyệt Tâm nói:
- Các người không hiểu đâu, thiếp không phải chỉ vì bản thân mình, thiếp
cũng biết dù chỉ bằng sức của hai người cũng đủ đối phó với bọn chúng,
nhưng còn Trác cô nương thì sao? Hai người phải đối phó với kiếm của
Dương Vô Kỵ, phải đối phó với móc câu của Công Tôn Đồ, lại phải đối
phó với phi đao của Tiêu Tứ Vô, đâu còn sức lực mà bảo vệ cô ấy?
Phó Hồng Tuyết không hề mở miệng, cũng không có phản ứng.
Minh Nguyệt Tâm nhìn hắn, nói:
- Lần này nhất định ngài phải nghe tôi, bây giờ hãy nên bảo tên phu xe
dừng ngay xe lại.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không cần.
Minh Nguyệt Tâm hỏi:
- Ngài? ngài không chịu nghe chứ?
Phó Hồng Tuyết trên khuôn mặt vẫn hoàn toàn chẳng có một chút cảm
xúc gì, hờ hững đáp:
- Bởi vì con đường này không phải dẫn tới Trác gia.
Minh Nguyệt Tâm khựng lại, hỏi:
- Không phải, sao lại không phải?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Bởi vì ta vốn muốn hắn đánh xe ra khỏi thành, hắn sao dám đánh xe đi
chỗ khác?
Minh Nguyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Hóa ra cách nghĩ của ngài cũng giống tôi.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói:
- Ta trước giờ không lấy tính mạng của người khác ra mạo hiểm.
Minh Nguyệt Tâm nói:
- Nhưng ngài vừa mới?
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta vừa mới nói như vậy, chẳng qua chỉ là để thăm dò vị Trác cô nương
này thôi.
Hắn vẫn chưa nói hết, xe ngựa đột nhiên dừng lại.