Ánh lửa khiêu động, bởi vì bàn tay cầm đuốc của Yến Nam Phi đang run
rẩy.
... Nghe nói sau khi khổng tước chết, minh nguyệt cũng chìm lặn.
Yến Nam Phi dụng sức nghiến răng:
- Làm sao bọn chúng lại biết được? Làm sao biết người ở đây?
Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao không buông, bắp thịt trên mặt không
ngừng co giật, sắc mặt trắng nhợt đã ửng đỏ, đỏ đáng sợ.
Yến Nam Phi thốt:
- Lúc nãy bọn ta đến đây, đằng sau tuyệt không có người theo dõi, là ai...
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hét lớn:
- Đi ra.
Yến Nam Phi ngẩn người:
- Ngươi kêu ta đi ra?
Phó Hồng Tuyết không nói nữa, khóe miệng của hắn đã cắn chặt.
Yến Nam Phi giật mình nhìn hắn, thoái lui từng bước từng bước, còn
chưa lui ra, Phó Hồng Tuyết đã ngã xuống, cơ hồ đột nhiên có ngọn roi vô
hình đang quất lên người hắn.
Hắn vừa quỵ xuống, đã bắt đầu co giật liên miên.
Ngọn roi vô hình đó phảng phất còn liên tiếp quất hắn, quất không ngưng
nghỉ.
Cả thân người Phó Hồng Tuyết đều co giật méo mó, trong yết hầu phát
ra tiếng rên rỉ thống khổ, giống như tiếng gào của dã thú trước lúc lâm tử.
- Ta đã lầm, ta lầm...
Hắn - một tay bấu trên đất, giống như một người sắp chết đuối đang
muốn giơ tay bấu víu một khúc gỗ căn bản không tồn tại.
Trên đất cũng toàn đất đá, móng tay hắn gãy nát, tay hắn đã bắt đầu đổ
máu.
Tay còn lại của hắn... tay vẫn còn nắm chặt cán đao.
Đao vẫn còn là đao.
Đao vô tình cho nên vẫn vĩnh viễn còn.
Yến Nam Phi biết hắn tuyệt không chịu để bất cứ ai nhìn thấy nỗi thống
khổ cùng cố tật đó của hắn.