Nhưng Yến Nam Phi không thoái lui đi ra bởi vì chàng đã biết, đao tuy
vẫn còn là đao, Phó Hồng Tuyết lại đã không còn là Phó Hồng Tuyết.
Hiện tại vô luận là ai tiến vào đều đã có thể một đao giết chết hắn.
... Tại sao trời già lại phải bắt hắn chịu đựng như vậy? Tại sao phải bắt
con người mang chứng bệnh như vậy?
Yến Nam Phi miễn cưỡng khống chế, không để nước mắt rơi xuống.
Đuốc đã tắt, bởi vì chàng bất nhẫn không muốn nhìn thấy nữa.
Tay của chàng cũng đã nắm chặt chuôi kiếm dưới áo. Lỗ hổng trên tường
đá trong bóng tối nhìn giống như nhãn tình của một con ác thú độc nhãn
trong thần thoại.
Chàng phát thệ, hiện tại vô luận là ai muốn xông vào từ chỗ đó, chàng
đều phải lập tức giết người đó dưới kiếm của chàng.
Chàng tin chắc như vậy.
Không có người nào xông vào từ chỗ đó, trong bóng tối lại đột nhiên có
ánh lửa phát sáng!
Ánh lửa đến từ đâu?
Yến Nam Phi chợt quay đầu, mới phát hiện bên đó có cánh cửa sắt có
mười ba lỗ khóa, lại đã mở toang không phát ra tiếng động hơi thở nào.
Ánh lửa từ bên ngoài cửa chiếu vào trong, cửa mở rộng, xuất hiện năm
người.
Hai người giơ cao đuốc lửa, đứng bên ngoài cửa, ba người kia bước dài
tiến vào.
Người thứ nhất cổ tay phải quấn trong một dây lụa trắng quàng qua cổ, tả
thủ lại hươi một một thanh cô hình kiếm, nhãn tình chứa đầy vẻ cừu thù
oán độc.
Người kế bên gã mặc đạo bào huyền quan, cước bộ vững chắc, hiển lộ vẻ
tự tin hiếm có.
Người cuối cùng mặt đầy vết thẹo đao chém, khóe miệng tuy hé cười,
xem chừng lại càng âm trầm tàn khốc.
Yến Nam Phi rùng mình, trong dạ dày lại trào dâng hơi đắng, đốt cháy
ruột gan.