Dương Vô Kỵ nói:
- Hắn ít ra cũng có thể giết Phó Hồng Tuyết.
Công Tôn Đồ đáp:
- Phó Hồng Tuyết là của Triệu Bình, hắn có muốn giết cũng không được.
Yến Nam Phi nhìn bọn chúng, phát giác thanh âm của bọn chúng phảng
phất đã biến thành rất xa xăm!
Chàng vốn nên tập trung toàn bộ tinh thần lực lượng để đối phó với bọn
chúng.
Chàng nên biết đây đã là phút giây sinh tử, bọn chúng tuyệt không chịu
tha chàng, chàng cũng không thể thoái lui.
Cho dù có đường có thể lui, cũng tuyệt không thể lui.
Nhưng chàng lại đột nhiên có cảm giác rất mệt mỏi.
Có phải là vì trong tâm chàng đã thừa nhận mình không phải là đối thủ
của hai người đó?
Minh nguyệt đã chìm mất, đao thần bất bại cũng đã ngã gục, chàng còn
có thể có hy vọng sao?
Công Tôn Đồ đang hỏi Triệu Bình:
- Cánh tay của ngươi bị ai chém đứt?
Triệu Bình đáp:
- Phó Hồng Tuyết.
Công Tôn Đồ hỏi:
- Ngươi có muốn trả thù không?
Triệu Bình đáp:
- Muốn...
Công Tôn Đồ hỏi:
- Ngươi chuẩn bị đối phó hắn ra sao?
Triệu Bình đáp:
- Ta có phương pháp.
Công Tôn Đồ hỏi:
- Vậy tại sao ngươi còn chưa xuất thủ? Ngươi không thấy đây là cơ hội
tốt của ngươi sao?
Dương Vô Kỵ thốt: