Hai thái dương của Yến Nam Phi cũng đã gồ lên, phảng phất đã không
còn có thể hít thở.
Công Tôn Đồ mỉa mai:
- Sao ngươi không cứu bằng hữu của ngươi? Lẽ nào ngươi lại đứng đó
nhìn hắn chết?
Yến Nam Phi không thể động đậy.
Chàng biết nếu chàng động đậy, Phó Hồng Tuyết chỉ càng chết mau hơn.
Nhưng chàng cũng không thể bất động.
Triệu Bình lúc đó đang dùng bàn tay còn lại tát mạnh vào mặt Phó Hồng
Tuyết, chừng như không muốn lấy mạng hắn lập tức.
Nhưng lối vũ nhục đó lại càng khốn khổ hơn cả cái chết.
Yến Nam Phi nắm chặt chuôi kiếm dưới áo, mồ hôi trên trán chảy dầm
dề như mưa, đột nhiên thốt:
- Bọn ngươi cho dù có thể giết hắn, cũng vị tất đã có thể giết ta.
Công Tôn Đồ hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Yến Nam Phi thốt:
- Ta muốn bọn ngươi thả hắn.
Công Tôn Đồ hỏi:
- Còn ngươi?
Yến Nam Phi đáp:
- Ta tình nguyện chịu chết.
Công Tôn Đồ cười lớn:
- Bọn ta không những muốn ngươi chết, cũng không thể để hắn sống.
Dương Vô Kỵ lạnh lùng thốt:
- Nếu muốn giết người, bách vô cấm kỵ.
Tiếng cười của Công Tôn Đồ đã dứt, hét lớn:
- Triệu Bình, giết hắn, giết hắn ngay bây giờ.
Triệu Bình nghiến răng, dồn sức vào cùi chõ.
Ngay lúc đó, đột nhiên có đao quang lóe lên.
Là đao của Phó Hồng Tuyết.
Trên trời dưới đất, đao độc nhất vô nhị.