- Cơ hội một khi mất, vĩnh viễn không trở lại, chờ lúc Phó Hồng Tuyết
tỉnh lại thì đã quá trễ rồi.
Công Tôn Đồ nói:
- Hiện tại ngươi cũng không nên lo tới Yến Nam Phi.
Triệu Bình nhịn không được, hỏi:
- Tại sao?
Công Tôn Đồ đáp:
- Bởi vì chỉ cần hắn động đậy, Phó Hồng Tuyết lập tức có thể biến thành
khổng tước.
Triệu Bình hỏi:
- Khổng tước?
Công Tôn Đồ đáp:
- Khổng Tước linh này vô luận ghim vào thân ai, người đó đều biến
thành khổng tước, tử khổng tước.
Triệu Bình mỉm cười:
- Nhưng ta lại không hy vọng hắn chết quá nhanh.
Công Tôn Đồ cũng mỉm cười:
- Ta cũng không hy vọng vậy.
Triệu Bình đột nhiên quăng thanh cô hình kiếm xuống, nắm tóc Phó
Hồng Tuyết dựng dậy, lên gối tống vào cằm Phó Hồng Tuyết, tiếp đó lại
phản thủ chặt vào ót Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết vừa gục đầu xuống trở lại, cước của gã đã đá ra, một
cước cũng quá đủ đá văng người Phó Hồng Tuyết bay bổng, văng vào vách
đá.
Người của gã cũng phóng theo, dùng cùi chõ tay phải chấn vào yết hầu
Phó Hồng Tuyết, hét lớn:
- Mở mắt nhìn xem ta là ai.
Gân xanh trên trán Phó Hồng Tuyết đột nhiên căng phồng lên, không
những không thể chống đỡ, cũng không thể hô hấp.
Triệu Bình cười lạnh:
- Ngươi chém đứt cánh tay này của ta, ta phải dùng cánh tay này chấn
gãy cổ ngươi.