Trác Ngọc Trinh thốt:
- Chàng trước đây đã có biện pháp để thoát thân, hiện tại nhất định cũng
có thể nghĩ ra cách đi ra.
Mắt nàng phát ngời ánh sáng, dâng đầy hy vọng.
Phó Hồng Tuyết thật sự bất nhẫn để hy vọng của nàng bị tiêu hủy, nhưng
lại không thể không để nàng biết sự thật ra sao:
- Lần trước bọn ta thoát thân chỉ vì lúc đó ở đây lại có một lợi khí phá
vách.
Hiện tại nơi đây lại trống không, trừ bốn người bọn chàng ra, chỉ còn
một thi thể.
Thi thể đã lạnh cứng như băng, bọn họ thế nào cũng biến thành như vậy.
Ánh mắt của Trác Ngọc Trinh lại vẫn còn tia hy vọng:
- Tôi thường nghe người ta nói, đao của chàng là lợi khí thiên hạ vô
song.
Phó Hồng Tuyết nhìn đao trong tay, nỗi thống hận tràn đầy giọng nói:
- Đây là lợi khí giết người, không phải để cứu người.
Nỗi thống hận của chàng không phải là vì người khác, mà là vì chính
chàng, chỉ cần có thể để đám trẻ sống sót, chàng không do dự làm bất cứ
chuyện gì.
Nhưng chàng hiện giờ đang vô năng vô lực.
Hy vọng của Trác Ngọc Trinh chung quy hoàn toàn bị phá diệt, lại miễn
cưỡng cười:
- Chúng ta ít ra còn có một hy vọng.
Nàng an ủi Phó Hồng Tuyết:
- Yến Nam Phi hồi nãy muốn chàng ở lại, y nhất định sẽ quay trở lại.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Y nếu phải quay lại đây, đã quay lại từ sớm, hiện tại cho dù có quay lại,
cũng nhất định nghĩ bọn ta đã không còn ở đây.
Trác Ngọc Trinh ngậm miệng.
Nàng đương nhiên cũng biết lời nói của Phó Hồng Tuyết là sự thật, Yến
Nam Phi tuyệt đối nghĩ không ra bọn họ còn lưu lại đây lâu như vậy, càng
nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết bị người chôn sống ở đây.