Hiện tại giữa hai người bọn họ, cũng đã có một mối liên hệ kỳ dị.
Trác Ngọc Trinh cũng không nói đến chuyện đó, lẳng lặng đón nhận
nhân sâm, mắt lại nhìn đăm đăm trên cái trâm cài tóc châu hoa đó.
Đó là một đóa mẫu đơn, mỗi một hạt trân châu đều không có tì vết.
Chiếu sáng nhu hòa, dát khảm tinh xảo, nhìn trong bóng tối lại càng hiển
lộ nét mỹ lệ phi phàm.
Mắt của nàng cũng phát sáng.
Nàng cũng vẫn là nữ nhân.
Mỵ lực của châu bảo, vốn không có nữ nhân nào có thể đề kháng.
Phó Hồng Tuyết do dự, chung quy cũng đưa cho nàng.
Có lẽ hắn vốn không nên làm vậy, nhưng ngay lúc này, hắn bận tâm gì
mà không để cho nàng hưởng thụ một chút lạc thú? Một chút hoan hỉ?
Trác Ngọc Trinh mỉm cười, cười như đứa bé.
Đứa bé đang khóc đột nhiên đã ngủ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Nàng cũng nên ngủ đi.
Trác Ngọc Trinh nói:
- Tôi ngủ không được.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ cần nhắm mắt lại, tự nhiên là ngủ được.
Hắn thấy nàng đã quá mệt mỏi mất máu quá nhiều, đã kinh qua quá
nhiều khổ nạn hãi hùng.
Mắt nàng chung quy cũng nhắm lại, đột nhiên đã chìm vào bóng tối tĩnh
lặng điềm mật.
Phó Hồng Tuyết lặng im nhìn bọn họ, mẫu thân cùng đám trẻ trong giấc
ngủ say.
Đó là một bức tranh hạnh phúc, mỹ lệ làm sao, nhưng còn có phận sự...
Hắn nghiến chặt răng, quyết tâm không để mình đổ lệ.
Hiện tại hắn nhất định phải tìm ra một cách để giúp bọn họ thoát thân,
hắn tuy có đôi mắt có đủ năng lực nhìn mọi vật trong bóng tối, nhưng hắn
cũng đã quá mệt mỏi.