Hắn thắp ngọn đuốc lên, cái đầu tiên hắn thấy, lại là tám chữ trên phong
thư đó.
“Diện trình Yến Nam Phi ngô đệ.
Vũ”.
Công tử Vũ?
Phong thư này có phải là Công tử Vũ sai Triệu Bình đem đến cho Yến
Nam Phi?
Ngô đệ?
Bọn họ lại có quan hệ gì?
Phó Hồng Tuyết ức chế lòng hiếu kỳ của mình, xếp phong thư lại, nhét
vào ngực.
Triệu Bình không có cơ hội giao phong thư đó, hắn hy vọng mình còn có
cơ hội có thể tái kiến Yến Nam Phi.
Nhưng hắn cũng đã tự biết, hy vọng đó thật sự rất mong manh.
Đối với Phó Hồng Tuyết mà nói, ngoài phong thư và nhân sâm ra, những
vật tìm thấy trên người Triệu Bình căn bản toàn là vật vô giá trị.
Bởi vì hắn hờ hững không chú ý đến một điểm, trên người một nam nhân
như Triệu Bình, vốn không nên có cái trâm cài tóc châu hoa đó.
Đợi đến lúc hắn nghĩ ra điểm đó, đã quá trễ.
Mẫu thân và con trẻ đề đang ngủ say, trong bóng tối đột nhiên phát ra
một trận thanh âm kỳ dị.
Phó Hồng Tuyết giơ đuốc lên, thấy một đàn rắn từ hốc đá bò ra, trườn về
góc tối tăm phía trái.
Bọn chúng chịu không mùi hùng hoàng đó.
Dưới địa thất đã không có lỗ thông gió, không khí từ từ trầm hạ, mùi
hùng hoàng càng nồng nặc.
Phó Hồng Tuyết lập tức phát hiện một chuyện đáng sợ - có lẽ còn chưa
chết đói chết khát, bọn họ đã phải chết ngộp.
Đặc biệt là con nít.
Đám trẻ còn chưa có đủ năng lực để thích ứng với hoàn cảnh môi trường.
Vào lúc này, hắn lại phát giác một sự kiện, sự kiện làm cho cả người
hưng phấn.