Đó vốn là binh khí thiên hạ vô song, đủ để làm cho phong vân biến sắc,
quần hùng táng đởm, nhưng hiện tại lại không thể hữu dụng bằng một cái
xẻng.
Đó là một chuyện bi ai tàn khốc làm sao.
Thứ cảm giác đó tự Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng có thể nhận ra
được, hắn cơ hồ thật sự đã phải ngã quỵ.
Bàn tay của Trác Ngọc Trinh đột nhiên lẳng lặng đưa sang một vốc nước
cam tuyền.
Phó Hồng Tuyết vừa há miệng, nước cam tuyền đã tràn vào miệng hắn,
gieo một thứ hương vị ngọt ngào dễ thương đẩy lùi nhọc nhằn trong tâm
hắn.
Đó là sữa của nàng.
Phó Hồng Tuyết vốn đã phát thệ không để rơi lệ nữa, nhưng giây phút
này nhiệt lệ nhịn không được đã trào tuôn dạt dào.
Ngay lúc đó, kẽ nứt đột nhiên có một vật đâm vào, chính là một thanh
kiếm.
Kiếm đỏ tươi!
Trên kiếm có quấn một mảnh áo, trên mảnh vải có mười chữ: “Ta còn
chưa chết, ngươi cũng không thể chết được!”
Đám trẻ lại khóc.
Tiếng khóc lớn rõ, tượng trưng cho sinh mệnh vẫy vùng.
* * * * *
Dương quang đầy trời.
Đám trẻ chung quy đã thấy dương quang.
Phó Hồng Tuyết chỉ hy vọng đám trẻ tuy chào đời trong bóng tối, đều có
thể sống dưới ánh dương quang.
- Ta vốn đã quay trở lại. Ta đã đi ba lần.
- Nhưng ngươi lại quay trở lại ba lần.
- “Chính ta cũng không biết tại sao phải quay trở lại, trong lòng ta đã
không nghĩ bọn ngươi còn ở trong đó” - Yến Nam Phi cười lớn - “Bởi vì ta
vốn có nằm mộng cũng nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết cũng bị người ta
chôn sống”.