- Tại sao ta một điểm cũng không qua mắt được ngươi?
Đứa nhỏ quấn trước ngực Phó Hồng Tuyết, Yến Nam Phi một mực ức
chế sự ngạc nhiên của mình, không hỏi chuyện đó.
Bởi vì Phó Hồng Tuyết một mực không nói tới chuyện đó.
Chàng biết tính khí của Phó Hồng Tuyết, con người đó nếu không chịu
nói tới chuyện gì, tốt hơn hết là làm như không biết.
Trác Ngọc Trinh lại đã mỉm cười chào hỏi chàng:
- Yến thúc thúc, sao không lại nhìn con của chúng tôi?
Yến Nam Phi quả thật không thể bình tĩnh đứng yên, nhịn không được,
hỏi:
- Con của các ngươi?
Trác Ngọc Trinh liếc nhìn Phó Hồng Tuyết, hỏi:
- Chàng còn chưa nói cho ngươi nghe sao?
Yến Nam Phi hỏi:
- Nói cho ta nghe cái gì?
Trác Ngọc Trinh cười ngọt ngào:
- Hai đứa trẻ này một đứa họ Thu, một đứa họ Phó, con trai kế thừa
huyết mạch Thu gia, tên là Thu Tiểu Thanh, con gái ra đời trước, tên là Phó
Tiểu Hồng.
Ánh mắt nàng chứa đầy vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn:
- Chuyện này tôi đã thương lượng với chàng rõ ràng, chúng tôi đã đồng
ý.
Má nàng ửng hồng, cúi thấp đầu.
Yến Nam Phi nhìn nàng, lại nhìn Phó Hồng Tuyết, biểu tình trên mặt còn
thất kinh hơn lúc nghe đao của Phó Hồng Tuyết bị mẻ.
Phó Hồng Tuyết lại đã quay đầu, cột chặt đứa bé trước ngực, thốt:
- Bọn ta sao còn chưa lên xe.
Trác Ngọc Trinh đã ngồi trong xe chờ Yến Nam Phi và Phó Hồng Tuyết
đang từ từ đi tới.
Bọn họ một mực không mở miệng, một hồi lâu sau, Phó Hồng Tuyết đột
nhiên hỏi:
- Ngươi nghĩ sao?