Yến Nam Phi đáp:
- Chỉ có một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Là Đa Tình Tử? Hay Vô Tình Tử?
Yến Nam Phi thở dài một hơi:
- Đa Tình Tử hạ thủ cũng không lưu tình như vậy thôi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Thấu Cốt Đinh còn ghim trong chân ngươi?
Yến Nam Phi đáp:
- Hiện tại trên chân ta chỉ có một cái lỗ.
Tay của hắn thò ra từ ngực, lòng bàn tay đã có nhiều ám khí lóe ánh hàn
quang.
Nếu chọn mười thứ ám khí đáng sợ nhất trong thiên hạ, Thấu Cốt Đinh
không còn nghi ngờ gì nữa là một thứ.
Yến Nam Phi đột nhiên vừa cười vừa nói:
- May mắn vận khí của ta cũng không tệ, hắn tung ra mười ba mũi Thấu
Cốt Đinh, ta chỉ hứng một mũi, lại không đả trúng khớp xương của ta, cho
nên ta cũng còn chạy nhanh hơn bọn chúng, nếu không cho dù Đa Tình Tử
không giết được ta, Dương Vô Kỵ cũng đã lấy mạng ta.
Nụ cười của chàng không ngờ còn rất khoái trá:
- Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, chuyện giết người ta vốn
không bằng ngươi, chạy trốn ta lại tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.
Tay của Phó Hồng Tuyết cũng đút vào ngực, đợi cho chàng nói xong mới
giơ ra, trên đầu ngón tay là một phong thư:
- Ngồi trên xe hãy đọc.
- “Ai lên xe?” - Yến Nam Phi cười cười - “Ta nhớ lúc trước ngươi chừng
như không biết đánh xe”.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Hiện tại ta đã biết.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ngươi học hồi nào?
Phó Hồng Tuyết nhìn chàng, đột nhiên hỏi ngược: