Yến Nam Phi thốt:
- Có lúc không tính là nhiều, có lúc cũng không tính là ít, phải coi người
đó là ai.
Nụ cười của chàng không còn khoái trá nữa, nghiêm giọng:
- Người muốn giết ngươi căn bản không thể tính là một người.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tính là bao nhiêu?
Yến Nam Phi đáp:
- Ít nhất cũng phải tính là mười người?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có phải là Tinh Tú Hải Vô Tình Tử?
Yến Nam Phi đáp:
- So với người này, Vô Tình Tử tối đa chỉ có thể tính là một đứa bé mới
học giết nguời.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Là ai?
Yến Nam Phi đã lên xe, đóng cửa xe, chừng như sợ rớt xuống xe:
- Người này cũng dụng đao, dụng một thanh đao rất đặc biệt.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đao gì?
Yến Nam Phi lại khóa chặt cửa xe, rồi mới nói từng tiếng:
- Thiên Vương Trảm Quỷ đao.
Trong xe rất rộng rãi. Trác Ngọc Trinh đặt đứa bé gái dựa trên đầu gối,
tay ẵm đứa bé trai, nhãn tình lại nhìn Yến Nam Phi chằm chằm, chung quy
nhịn không được, hỏi:
- Thiên Vương Trảm Quỷ đao là loại đao gì?
Yến Nam Phi miễn cưỡng cười đáp:
- Thật ra mà nói, đó không thể tính là một thanh đao.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Tính là mười thanh đao?
Yến Nam Phi không trực tiếp hồi đáp, lại hỏi ngược:
- Nàng có thấy qua đao của Tiêu Tứ Vô chưa?