- Ngươi xem, sao chỉ có nửa con ngựa?
Nửa con ngựa? Trên thế giới này làm sao có nửa con ngựa?
Càng kinh hồn hơn, nửa con ngựa đó cũng chạy về phía trước, chạy bằng
hai chân.
Đột nhiên, một làn mưa máu như loạn tiễn bắn ra.
Nửa con ngựa đó chạy tới bảy tám bước rồi quỵ xuống, nội tạng ruột gan
đổ ào xuống đất.
Yến Nam Phi hét lớn:
- Coi chừng.
Tiếng hét vừa dứt, xe ngựa đã bay bổng lên, giống như tự mình nó bay
lên.
Yến Nam Phi bay tới, ôm lấy Trác Ngọc Trinh và mấy đứa bé, giơ chân
đá cửa xe.
Một bàn tay từ bên ngoài thò vào, chỉ nghe thanh âm của Phó Hồng
Tuyết hét:
“Nắm lấy”.
Hai tay vừa nắm vào nhau, Phó Hồng Tuyết kéo Yến Nam Phi, Yến Nam
Phi ôm Trác Ngọc Trinh cùng mấy đứa bé, hét lên một tiếng, cả người lẫn
mấy đứa bé đều đã bay ra ngoài.
Tiếp theo ầm một tiếng, cỗ xe đã đâm thẳng vào một cây đại thụ bên
đường.
Vỡ tan nát.
* * * * *
Chính ngọ.
Khí trời quan đãng, dương quang diễm lệ.
Dương quang tươi tắn chiếu thẳng trên con đường lớn, lại đột nhiên bị
một áng mây đen vần vũ, che phủ ánh mặt trời, phảng phất cả mặt trời cũng
bất nhẫn nhìn sự kiện phát sinh trên đại lộ.
Cỗ xe đã vỡ tan nát.
Ngựa kéo xe đã biến thành hai phần, nửa phần sau còn dính vào xe, nửa
phần trước lại đổ ập giữa đường.
Hồi nãy đã có chuyện gì xảy ra?