Trác Ngọc Trinh ôm chặt đứa bé vào lòng, không để cho nó khóc, tuy
nàng không biết chuyện gì xảy ra hồi nãy, nhưng nàng thật sự quá sợ hãi,
sợ đến nỗi không cảm thấy đau đớn.
Tuy xương cốt toàn thân nàng đều gần như gãy nát, nhưng nỗi sợ hãi
khủng bố đã làm cho nàng hoàn toàn tê dại, sau đó nàng nhịn không được
bắt đầu ói mửa.
Một gã tiều phu trẻ đang đứng cạnh mấy cây đại thụ bên đường, cũng
không ngừng ói mửa.
Gã hồi nãy đang chuẩn bị băng qua đường, lại thoái lui, vì gã thấy có
một cỗ xe ngựa đang phi nhanh tới.
Người đánh xe sắc mặt trắng nhợt, xem chừng đang hận không thể đánh
xe chạy bảy tám trăm dặm trong chốc lát.
“Có lẽ nào người này vội vã về nhà vì có tang lễ”.
Gã tiều phu trẻ tuổi đã chuẩn bị thóa mạ hai câu, còn chưa mở miệng
chưởi, đã thấy đao quang lóe lên một cái.
Sự thật gã căn bản không thể phân biệt rõ ràng đó là đao quang? Hay là
sấm chớp?
Gã chỉ thấy một đạo ánh sáng từ cánh rừng đối diện bay ra, bay qua lưng
con ngựa đang kéo xe.
Con ngựa đang phi nước đại như rồng bay cọp phóng đó, đột nhiên bị cắt
làm hai, phần trước cắt đứt hẳn với phần sau.
Nửa thân trước của con ngựa kéo hai chân phi tới.
Sau đó có xảy ra chuyện gì, gã tiều phu đó căn bản không thấy được, gã
đơn giản không thể tin chuyện đó là thật.
Gã hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng.
Nhưng gã đã đang ói mửa.