Trác Ngọc Trinh ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu:
- Tôi đã thấy qua người hắn, hắn luôn dùng một lưỡi đao cắt móng tay.
Yến Nam Phi thốt:
- Ít nhất cần năm trăm lưỡi đao như vậy, có thể đúc thành một thanh
Thiên Vương Trảm Nguyệt Đao.
Trác Ngọc Trinh thở gấp:
- Năm trăm lưỡi đao?
Yến Nam Phi lại hỏi:
- Nàng có biết gã đã dùng lưỡi đao đó giết bao nhiêu người không?
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Hai người? Ba người? Năm người?
Yến Nam Phi thở dài:
- Đao của gã đã giết hai mươi bảy người, mỗi người đều bị hắn chẻ đầu
làm hai.
Trác Ngọc Trinh biến sắc, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, mắt nhìn ra ngoài
song cửa, miễn cưỡng cười:
- Ngươi không phải cố ý dọa ta chứ?
Yến Nam Phi cười khổ:
- Nàng nếu thấy thanh đao đó, sẽ biết ta có dọa hay không.
Chàng đột nhiên lắc đầu:
- Nhưng nàng nhất định không thể thấy, ông trời bảo hộ mong ngàn vạn
lần không để nàng thấy.
Trác Ngọc Trinh không hỏi nữa, bởi vì nàng thấy một chuyện rất kỳ
quái:
- Ngươi nhìn cái bánh xe đó xem.
Bánh xe tịnh không kỳ quái, nhưng bánh xe đó làm sao có thể lăn?
Yến Nam Phi nhịn không được, ghé đầu nhìn ra một cái, sắc mặt đã biến
đổi:
- Bánh xe đó là trên xe bọn ta?
Câu nói còn chưa dứt, xe đã bắt đầu nghiêng nghiêng, nghiêng sang phía
một bên đường.
Trác Ngọc Trinh lại la lớn: