Yến Nam Phi miễn cưỡng cười, thốt:
- Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện làm người ta nghĩ không ra.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi phản đối?
Yến Nam Phi đáp:
- Ta biết ngươi nhất định có nỗi khổ, có lẽ...
Phó Hồng Tuyết ngắt lời chàng:
- Nếu quả thời gian đi ngược lại, ta lại gặp lại tình huống như vầy, đám
trẻ đó không thể không có phụ thân, một người phải nhận làm phụ thân của
chúng.
Nụ cười của Yến Nam Phi đã tươi tắn:
- Trừ ngươi và ta ra quả thật cũng nghĩ không ra còn có ai có thể nhận
làm phụ thân của chúng.
Chàng đi rất chậm, tư thế bước đi có vẻ không bắt kịp Phó Hồng Tuyết,
lại còn ho khan không ngừng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên dừng chân, nhìn chàng chằm chằm:
- Ngươi bị thương nặng không?
Yến Nam Phi đáp:
- Không nặng.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất thủ, vạch áo chàng ra, trên bộ ngực kiên
cường có hai dấu ngón tay.
Dấu ngón tay tím bầm, chừng như đã dùng quyền chấn thương.
Tròng mắt của Phó Hồng Tuyết co thắt ngay lập tức:
- Đó có phải là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ?
Yến Nam Phi đáp:
- Ừm.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Trên chân của ngươi trúng Thấu Cốt Đinh hay Sưu Hồn Châm?
Yến Nam Phi cười khổ:
- Nếu là Sưu Hồn Châm, hiện tại ta còn có thể đứng vững sao?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Có người của Tây Phương Tinh Tú Hải đến?