- Đầu bếp họ Hách, ngươi cũng đến sao?
Vết thẹo trên mặt gã béo như con độc xà nhúc nhích. Gã đang cười, nụ
cười lại làm cho mặt mày gã nhìn càng đanh ác quỷ bí:
- Ta đến để lượm xác.
Yến Nam Phi hỏi:
- Lượm xác ai?
Hách Trù Tử đáp:
- Ai cũng lượm, ngựa chết thì bỏ vô bụng, người chết thì bỏ vô quan tài.
Toàn bộ các cỗ xe đã dừng hẳn. Người chơi cờ còn nhấc quân cờ, người
uống rượu còn rót rượu, người chải tóc cũng còn đang chải tóc.
Hách Trù Tử cười nói:
- Xem ra miệng của mọi người hôm nay gặp may mắn, Hách Trù Tử nấu
thịt ngựa ngũ hương, tịnh không phải ai ai cũng đều có cơ hội ăn được.
Yến Nam Phi hỏi:
- Xem chừng đồ ngươi nấu ngon đâu phải là thịt ngựa ngũ hương?
Hách Trù Tử đáp:
- Ta nấu cái gì không ngon, chứ thịt ngựa ngũ hương thì các ngươi ăn
bảo đảm ngon.
Nói xong câu đó, người gã đã phóng ra khỏi chảo đồng, nhảy xuống xe,
người tròn vo không thấy thân, thật sự rất khó tin một người béo nặng cả
hơn hai trăm cân như vậy lại nhảy xuống gọn gàng như vậy, động tác
không ngờ có khinh xảo linh mẫn như vậy.
Trên người gã cũng có một thanh đao, dao chặt thịt.
Trác Ngọc Trinh nhịn không được, hỏi:
- Gã Hách Trù Tử đó, có phải quả thật là một đầu bếp không?
Yến Nam Phi đáp:
- Giả.
Trác Ngọc Trinh hỏi:
- Tại sao người ta lại kêu gã là đầu bếp?
Yến Nam Phi đáp:
- Bởi vì gã thích chiên nướng, cũng vì gã thích dùng dao chặt thịt.
Trác Ngọc Trinh hỏi: