- Gã giỏi nấu món gì?
Yến Nam Phi đáp:
- Nướng tim người, chiên hông người.
Gã tiều phu trẻ tuổi đã ngừng ói mửa, chỉ vừa ngẩng đầu lên nhìn một
cái, đã ngẩn người, gã nằm mộng cũng nghĩ không ra chỗ này lại đột nhiên
biến thành nhiệt náo như vậy.
Hôm nay gã chỉ mới ăn hai cái bánh bao, mấy chén canh, vốn đã ói ra
hết, bây giờ không còn gì để ói ra nữa, nhưng gã vừa nhìn lần thứ hai, lập
tức lại nhịn không được bắt đầu ói tiếp, ói còn ghê hơn lần trước.
Hách Trù Tử đã rút con dao chặt thịt của gã ra, một đao chặt trên mình
ngựa, chặt cả da lẫn thịt thành một cục lớn rồi quăng lên, quăng vào cái
chảo đồng lớn trên xe.
Hữu thủ của gã cầm đao, tả thủ quăng thịt, hai tay lúc giơ cao lúc hạ
thấp, động tác vừa khinh xảo, vừa thành thục, con ngựa chỉ trong một thời
gian ngắn đã bị gã chặt thành một trăm ba chục phần, còn dễ dàng hơn
người khác xẻ đậu hũ.
Thịt ngựa đã ở trong chảo, còn ngũ hương?
Hách Trù Tử chùi dao chặt thịt dính đầy máu trên gót giày, quay trở lại
mở nắp quan tài; trong quan tài không ngờ có mang đủ loại đồ ướp, ớt, dầu,
muối, tương, dấm, nấm, hồi... Bất cứ thứ gì có thể nghĩ tới, trong quan tài
đều có.
Hách Trù Tử lẩm bẩm:
- Cỗ xe đổ đó có đủ gỗ để nhúm lửa, đợi đến lúc cỗ xe bị thiêu rụi, thịt
cũng chín tới.
Dương Vô Kỵ đang đánh cờ đột nhiên thốt:
- Phần của ta không cần nấu rục quá, răng ta còn tốt.
Hách Trù Tử hỏi:
- Đạo sĩ xuất gia cũng ăn thịt ngựa?
Dương Vô Kỵ đáp:
- Có lúc cả thịt người cũng ăn, hà huống là thịt ngựa.
Hách Trù Tử cười thốt:
- Đạo sĩ nếu quả thật muốn ăn thịt người, đợi một lát thế nào cũng có.