- Tâm nguyện chưa thành của ngươi chính là muốn đối phó với người
này Yến Nam Phi bỗng cười nhạt, nói:
- Ngươi nói quá nhiều rồi đấy.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không chịu nói?
Yến Nam Phi đáp:
- Không nói.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Vậy ngươi đi đi.
Yến Nam Phi nói:
- Càng không thể đi.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Đừng quên rằng ta đã cho ngươi một năm, thời gian một năm đó là
ngươi nợ của ta.
Yến Nam Phi hỏi:
- Ngươi muốn ta trả? Trả thế nào?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Đi làm những việc ngươi nên làm.
Yến Nam Phi ngập ngừng:
- Nhưng ta Phó Hồng Tuyết thình lình quay phắt đầu lại, chằm chằm
nhìn hắn nói:
- Ngươi, nếu như thật sự là một nam tử hán, có muốn chết, cũng phải
chết một cách quang minh lỗi lạc.
Hắn ngẩng cao đầu, nhưng Yến Nam Phi lại cúi gằm mặt xuống, có vẻ
như không muốn để Phó Hồng Tuyết trông thấy những tình cảm biểu lộ
trên mặt mình.
Không ai có thể giải thích được đó là thứ tình cảm gì? Là bi thương?
Là thống khổ? Hay là phẫn nộ?
Phó Hồng Tuyết nói:
- Kiếm ngươi vẫn còn đó, mạng của ngươi cũng vẫn còn đó, vậy tại sao
ngươi không dám đi?
Yến Nam Phi cũng ngẩng cao đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay, nói: