- Được, ta đi, nhưng một năm sau, ta nhất định quay lại.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ta biết.
Trên bàn vẫn còn rượu.
Yến Nam Phi đột nhiên xoay người, nhấc vò rượu lên, hỏi:
- Ngươi vẫn không uống?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không uống.
Yến Nam Phi nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm, rồi hỏi:
- Kẻ không uống rượu, thật sự có thể luôn luôn tỉnh táo?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không hẳn.
Yến Nam Phi ngửa mặt cười lớn, một hơi uống cạn nửa bình rượu, sau
đó dài bước đi ra, hắn bước đi rất nhanh.
Bởi vì hắn biết con đường trước mắt không những gian nan mà còn rất
xa, xa đến mức đáng sợ.
Thị trấn chết chóc, con đường hoang vắng, trời đất tịch mịch, trăng sáng
buồn tẻ.
Trăng đêm nay thật tròn.
Nhưng lòng người đã khuyết.
Yến Nam Phi vẫn bước đi dưới ánh trăng, hắn sải dài bước chân, quyết
đi thật nhanh.
Nhưng Phó Hồng Tuyết vẫn luôn theo phía sau hắn từ phía xa, dù hắn có
đi nhanh thế nào, chỉ cần ngoảnh mặt lại là lập tức có thể nhìn thấy một
người tàn phế cô độc, cùng với cái dáng đi vụng về và kỳ dị chầm chậm
bám theo đằng sau.
Sao càng thưa, trăng càng mờ, đêm dài đã sắp hết, Phó Hồng Tuyết vẫn
theo sau, vẫn giữ một khoảng cách không đổi.
Yến Nam Phi cuối cùng không thể chịu được quay đầu lại lớn tiếng hỏi:
- Ngươi là cái bóng của ta ư?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không phải.