Ánh nắng đã chiếu sáng mặt đất đen tối và lạnh giá, cũng chiếu sáng cả
ba chữ khắc trên tấm bia đá bên đường: “Phượng Hoàng tập”.
Chỉ còn tấm bia đá này, chỉ còn ba chữ này là còn hoàn toàn giống với
một năm trước.
Phó Hồng Tuyết vốn dĩ là người không dễ biểu lộ cảm xúc nhưng khi đi
qua tấm bia đá đó vẫn hơn một lần muốn ngoái đầu lại nhìn.
Biển xanh bãi dâu, những thay đổi trong nhân thế vốn đã rất lớn, nhưng
có điều sự biến đổi của mảnh đất này có phần hơi quá nhanh.
Yến Nam Phi cố nhiên nhìn thấu tâm ý Phó Hồng Tuyết, bỗng hỏi:
- Ngươi không ngờ à?
Phó Hồng Tuyết khẽ gật gật đầu, nói:
- Ta không ngờ, ngươi đã sớm biết trước điều này.
Yến Nam Phi hỏi:
- Hả?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ngươi đã sớm biết nơi đây đã thành cái thị trấn chết, vì thế mới mang
theo rượu, đàn và kỹ nữ cùng đến.
Yến Nam Phi không hề phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Ngươi đương nhiên cũng biết rõ vì cớ gì mà nơi đây lại trở thành như
thế này.
Yến Nam Phi đáp:
- Ta đương nhiên biết.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Vậy thì tại sao?
Trong mắt Yến Nam Phi đột nhiên ánh lên một tình cảm trộn lẫn giữa
đau khổ và phẫn nộ, qua một hồi lâu mới từ từ nói:
- Là vì ta.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Là vì ngươi? Làm sao ngươi khiến một thị trấn phồn thịnh biến thành
nghĩa địa?
Nhưng Yến Nam Phi đã ngậm miệng.