Khi hắn đã khép miệng, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, lạnh đến
mức tàn khốc.
Do đó chỉ cần một khi hắn ngậm miệng lại thì bất cứ ai cũng nên hiểu ra
rằng hắn đã cự tuyệt bàn luận về vấn đề này.
Vì thế Phó Hồng Tuyết cũng im lặng.
Nhưng ánh mắt của bọn họ không hề khép lại, bọn họ đồng thời cùng
nhìn thấy một người cưỡi ngựa rất nhanh, từ ngã rẽ bên cạnh đang gấp gáp
phi tới.
Ngựa là ngựa tốt, kỹ thuật của người trên lưng ngựa cũng tinh tuyệt,
dường như khi bọn họ vừa nhìn thấy con ngựa, người và ngựa đã ở ngay
trước mặt.
Yến Nam Phi bỗng nhiên phóng tới một bước đuổi theo, vút lên không
lộn người lại chặn ngay đầu ngựa, đến khi hắn hạ xuống đất, thì tay đã giật
ngược dây cương, ghì lại.
Cả người hắn lúc này giống như một cây đinh đóng xuống đất, bằng một
tay đã ghìm lại được con ngựa đang phi.
Con ngựa hí lên kinh sợ, người cũng lập tức chồm lên.
Ngay tức khắc tên kỵ sĩ tức tối vung roi lên, cái roi từ phía trên đầu Yến
Nam Phi quất xuống.
Cái roi lập tức cũng bị túm lại, tên kỵ sĩ cũng theo đó ngã xuống đất, mặt
mồ hôi ròng ròng, vì phẫn nộ và sợ hãi, hắn nhăn nhó, kinh hãi nhìn Yến
Nam Phi.
Yến Nam Phi mỉm cười:
- Các hạ phi ngựa gấp quá, vì sao vậy?
Tên kỵ sĩ nén giận, Yến Nam Phi với thân thủ đáng kinh sợ như thế, hắn
không thể không nhịn, cũng không dám không đáp:
- Tôi cần phải đi nhanh cho kịp tang.
Yến Nam Phi hỏi:
- Có phải là người thân của các hạ mất không?
Tên kỵ sĩ đáp:
- Nhị thúc của tôi.
Yến Nam Phi lại hỏi: