Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bởi vì ta thích cái ghế đó.
Đồ Thanh nhìn hắn, từ từ đặt chén trà xuống, từ từ giơ tay ra, nắm lấy cái
bao vải màu xám.
Trong bao không còn nghi ngờ gì nữa là vũ khí giết người của y.
Tay Hồ Côn đã nắm chặt, tim đột nhiên đập mạnh thình thịch.
Gã thích thấy người ta giết người, thích thấy người ta đổ máu.
Trong những năm gần đây, chuyện có thể làm cho gã hưng phấn không
có nhiều, thậm chí cả nữ nhân cũng không thể, giết người đã là một thứ
kích thích duy nhất còn có thể cho gã cái cảm giác hưng phấn.
Nhưng gã thất vọng.
Đồ Thanh đã đứng dậy, cầm cái bao lẳng lặng tránh qua.
... Hành động của y luôn luôn rất cẩn thận kỹ càng, đương nhiên tuyệt
không thể xuất thủ trước mắt nhiều người như vầy.
Hồ Côn đột nhiên thốt:
- Hôm nay tiểu điếm tạm đóng cửa nghỉ trưa, trừ những người có chuyện
đến tìm ta, các vị xin mời tự tiện ra về là tốt nhất.
Tiếp đó, người muốn coi nhiệt náo cũng không thể không đi, đại sảnh đột
nhiên chỉ còn lại hai người.
Đồ Thanh cúi đầu uống trà, Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu, nhìn chằm chằm
Hồ Côn đang dựa lan can trên lầu.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi có chuyện muốn tìm ta?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi là Hồ Côn?
Hồ Côn gật gật đầu, cười lạnh:
- Đỗ Thập Thất nếu kêu ngươi đến giết ta, ngươi đã tìm ra người rồi đó.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi nếu muốn tìm người giết Đỗ Thập Thất, cũng đã tìm ra người
rồi.
Hồ Côn hiển nhiên tình cờ hỏi:
- Ngươi?