Phó Hồng Tuyết thốt:
- Năm vạn lượng bạc cũng đã có thể làm rất nhiều chuyện, sau khi ngươi
chết, huynh đệ bằng hữu của ngươi có thể dùng tới.
Đột nhiên một thanh đao từ đằng sau chém tới, chém thẳng vào ót hắn.
Phó Hồng Tuyết không động đậy, Đỗ Thập Thất lại đã giơ tay nắm chận
bàn tay cầm đao đó.
“Đinh” một tiếng, thanh đao rơi xuống đất, lại “cạch” một tiếng, mũi đao
đã gãy đoạn.
Đỗ Thập Thất trầm mặt, hét lớn:
- Chuyện này không quan hệ đến bọn ngươi, bọn ngươi chỉ được nhìn,
không được động.
Không ai dám động.
Đỗ Thập Thất lại cười:
- Bọn họ đều là huynh đệ tốt của ta, bọn họ trước hết phải thấy ta thắng
mấy vạn lượng này cái đã.
Y xé toạt ngực áo, để lộ bộ ngực cứng như sắt:
- Bọn ta chơi trò gì?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tùy ngươi.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Chơi bài cửu, một ván cho đã mắt, thống khoái nhất.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Được.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Vẫn dùng bộ bài này?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Đỗ Thập Thất nháy nháy mắt:
- Ngươi có biết ta dùng bộ bài này đã ăn bao nhiêu lần rồi không?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Đỗ Thập Thất đáp:
- Ta đã ăn liên tục mười sáu ván, dùng bộ bài này đặc biệt may mắn
trong tay ta.