Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y:
- Chỉ chơi một ván.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Chỉ chơi một ván? Một ăn một thua?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Phải.
Đỗ Thập Thất cười nói:
- Tốt, phải chơi như vậy mới thống khoái.
Y vặn hông, gân cốt toàn thân lập tức kêu “rắc rắc”, cơ thịt lưu chuyển
dưới áo không ngừng.
Đó là kết quả của mười tám năm khổ luyện.
Y người cao tám thước tám phân, vai rộng hông thon, nghe nói dùng một
tay có thể đập bể đầu trâu, nhìn thân người y, mắt mọi người đều không
khỏi để lộ vẻ kính sợ, chừng như đám thần tử thấy đế vương của bọn họ.
Năm mươi tấm ngân phiếu đều đã đặt xuống, ngân phiếu mới tin, tay
trắng nhợt.
Đỗ Thập Thất hỏi:
- Ngươi có bao nhiêu?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Mấy vạn lượng.
Đỗ Thập Thất huýt gió nhè nhẹ, mắt chừng như hai ngọn đèn mới thắp
sáng:
- Năm vạn lượng một ván?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Bất luận là thắng hay thua, chỉ chơi một ván.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Có mượn ta cũng không có nhiều như vậy.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vô phương.
Đỗ Thập Thất thốt:
- Ý tứ vô phương đó nghĩa là không có quan hệ?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.