Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta không có bí mật.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi không phải muốn đi giết Đỗ Thập Thất sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Ta giết người không cần giữ bí mật.
Hồ Côn lại htở dài:
- Trên bàn có ngân phiếu mấy vạn lượng, giết chết Đỗ Thập Thất, số tiền
đó đều là của ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Trả trước giết sau.
Hồ Côn miễn cưỡng cười, thốt:
- Hiện tại ngươi có thể lấy đi.
Phó Hồng Tuyết lấy số tiền trên bàn, đếm đúng hai lần, từ từ hỏi:
- Ngươi biết Đỗ Thập Thất ở đâu?
Hồ Côn đương nhiên biết:
- Vì để điều tra hành tung của y, ta đã xuất ra một vạn năm trăm ngàn
lượng.
Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt:
- Giết người vốn là một chuyện rất xa xỉ.
Hồ Côn thở dài, nhìn hắn cất tiền, đột nhiên hỏi:
- Ngươi giết người không giữ bí mật?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Không.
Hồ Côn hỏi:
- Ngươi không sợ giết người giữa đám đông sao?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Vô luận chỗ nào cũng đều có thể giết người.
Hồ Côn cười toe toét:
- Vậy thì ngươi có thể đến chỗ đó tìm y...
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Chỗ nào?