Gã nhìn thấy máu, lại không phải là máu của Phó Hồng Tuyết. Máu từ
đâu bắn ra?
Gã cũng nghĩ không ra.
Đến lúc đó, gã mới đột nhiên có cảm giác trên yết hầu có một luồng hơi
lạnh vô phương hình dung, chừng như yết hầu đã bị cắt lìa.
Nhưng gã không tin. Gã tuyệt không tin đao quang lóe lên một cái hồi
nãy lại đã cắt đứt yết hầu của gã, gã chết cũng không tin trên thế gian có
thứ đao nhanh như vậy.
Gã thậm chí cả thấy cũng không thấy được thanh đao đó.
Phó Hồng Tuyết cũng đã hạ mình xuống, hạ dưới hàng rào trúc. Trời đất
lại phục hồi không khí hòa bình tĩnh mịch nguyên lai.
Hắn đột nhiên có cảm giác mệt mỏi không thể tả. Chuyện hồi nãy, tuy
chớp qua trong một phút giây, nhưng trong phút giây đó, hắn đã dùng toàn
lực trên mình.
Cự ly giữa sinh và tử, vốn như một sợi tơ.
Đến bây giờ, hắn mới có thể hoàn toàn minh bạch ý tứ câu nói đó. Hồi
nãy, khoảng cách giữa hắn và tử vong thật sự quá gần, trận chiến đó thật sự
là trận ác chiến hắn bình sinh chưa từng kinh qua.
Sao lấp lóe đầy trời, máu đã đổ, máu của Miêu Thiên Vương, không phải
của hắn.
Nhưng hắn phảng phất cũng có cảm giác máu hắn đã chảy cạn kiệt, hiện
tại Miêu Thiên Vương nếu còn có thể huy đao, hắn nhất định vô phương đề
kháng.
Hắn thậm chí có cảm giác cho dù là một đứa trẻ vung đao chém tới, cũng
đã có thể giết chết hắn.
May mắn là người chết không thể huy đao, đêm khuya tăm tối như vầy,
nơi sơn dã u tịch này cũng không có người qua lại.
Hắn nhắm mắt, hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút để đầu óc thanh tĩnh,
để tư tưởng có thể hoạt động.
Ai biết được ngay lúc đó lại có người đến.
Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng chân người, cước bộ vừa ổn
định vừa hòa hoãn, phảng phất có một nhịp điệu kỳ dị.