kiệt.
Phó Hồng Tuyết tránh tổng cộng bảy bảy bốn mươi chín đao, thân người
đột nhiên từ vòng đao quang bay thoát ra.
Đao của hắn đã rút ra khỏi vỏ.
Thiên Vương Trảm Quỷ đao quá dài. Một tấc dài, một tấc mạnh. Nhưng
lưỡi đao chỉ có thể tấn công từ xa, đợi đến lúc đối phương tiến đến gần, vô
pháp tự cứu.
Hắn thấy được nhược điểm trí mệnh của Miêu Thiên Vương, đao của
hắn đã công vào tâm tạng của Miêu Thiên Vương.
Ai biết được ngay lúc đó, hai cây trúc Miêu Thiên Vương đang đứng đột
nhiên gãy thành mười khúc.
Người của gã chợt từ trên không rơi xuống, Thiên Vương Trảm Quỷ đao
cũng đã rời khỏi tay, lại phản thủ rút ra một lưỡi đao khác, một đoản đao
lấp loáng hàn quang, thuận thế rơi xuống chém ngang ngực và bụng của
Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết lần này tưởng thắng một chiêu, phản diện lại tạo thành
một lỗ hổng trí mệnh cho chính mình.
Lúc hổ báo phóng mình lên vồ lấy người, thợ săn có kinh nghiệm thường
lòn mình dưới bụng chúng, cử đao chém vào ngực bụng của chúng.
Tình huống của Phó Hồng Tuyết hiện tại giống hệt hổ báo đang phóng
trên không, đao của thợ săn đã chém đến bụng dưới của hắn.
Hắn thậm chí đã có thể cảm thấy đao phong lạnh như băng rọc tét y phục
của hắn.
Miêu Thiên Vương cũng đã tính toán hắn tuyệt đối tránh không được
một đao đó, đó không phải là Thiên Vương Trảm Quỷ đao, lại là sát nhân
đao.
Khí lực toàn thân gã đều đã tập trung vào trên một đao đó. Nhưng khí
lực của gã lại đột nhiên biến mất, bao nhiêu lực lượng cũng đều tản mác,
giống như không khí trong túi da đột nhiên bị xì hơi. Đao của gã rõ rõ có
thể đâm vào ngực Phó Hồng Tuyết, lại ràng ràng vô lực chém vào.
Chuyện này là sao? Gã nghĩ không ra, chết cũng nghĩ không ra.