Hòa thượng điên hỏi:
- Ngươi muốn làm gì, ta làm sao biết?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi thật ra là ai?
Hòa thượng điên đáp:
- Ta chỉ bất quá là hòa thượng điên, chỉ bất quá ngẫu nhiên lượm được
đóa hoa nho nhỏ này.
Lão đột nhiên phất tay, hét lớn:
- Đi, đi làm chuyện của ngươi cho nhanh, đừng đến làm phiền hòa
thượng, hòa thượng phải thanh tĩnh.
Hòa thượng đã ngồi xuống, ngồi giữa đống gạch gỗ vụn nhắm mắt nhập
định.
Điện đường cổ tự tuy đã đổ sập, tâm lý của lão là điện đường vô hình
còn hoàn hảo, giống như một cái vỏ ốc, lúc mưa gió ào đến, lão có thể lập
tức ẩn mình.
Có phải lão đã có thể thấy được mưa gió đã đến gần không?
* * * * *
Tịch dương đầy trời, không có mưa gió. Mưa gió trong tâm lý con người,
trong tâm lý Phó Hồng Tuyết.
... Đóa huỳnh hoa đó có phải là hái nơi bụi trúc? Vì sao phải gọi là
thương tâm biệt ly hoa?
... Ai thương tâm? Ai biệt ly?
Phó Hồng Tuyết không thể hỏi, không dám hỏi, cho dù có hỏi cũng nhất
định không thể trả lời.
Muốn biết câu trả lời đó chỉ có một phương pháp.
Hắn tận dụng toàn lực quay trở về.
... Hiện tại quay về, có lẽ còn kịp thời.
Nhưng lúc hắn về tới, đã không còn kịp.
Bụi huỳnh hoa dưới hàng rào trúc đã hoàn toàn biến mất, cả một đóa
cũng không còn, người cũng không thấy.
Trên bàn còn ba cái chén, một cái ấm trà, hai cái muỗng, trà còn nóng,
trên giường còn chưa khô nước tiểu con nít.