Phó Hồng Tuyết không quay đầu.
Hắn tịnh không phải không nghĩ tới cứu bọn họ, nhưng hắn hoàn toàn vô
năng vô lực, vấn đề của bọn họ, ai ai cũng không có cách giải quyết.
Trên thế gian này chỉ cần có những nam nhân “rất cần đến mặt mũi” tồn
tại, nhất định còn những nữ nhân “không cần mặt mũi” như bọn họ.
Đó căn bản vốn là vấn đề, vấn đề đó vĩnh viễn vô phương giải quyết.
Phó Hồng Tuyết không quay đầu, chỉ vì hắn cơ hồ nhịn không được
muốn ói mửa.
Hắn biết phương pháp duy nhất để giải cứu bọn họ, tịnh không phải là
dẫn bọn họ đi, chỉ cần giết Miêu Thiên Vương, bọn họ mới chân chính
được giải thoát.
Trên đất có những chiếc lá mới bị chém rụng, là bị lưỡi đao chém đứt, là
Thiên Vương Trảm Quỷ đao.
Hắn lần theo những dấu tích đó truy lùng.
Cũng có lẽ Miêu Thiên Vương đã chạy xa, cái hắn truy tịnh không phải
là người Miêu Thiên Vương, mà là một mục tiêu. Hắn biết mình một khi
còn một hơi thở, vĩnh viễn không bỏ qua mục tiêu đó.
Hiện tại hắn đã minh bạch Yến Nam Phi vì sao nhất định phải giết Công
tử Vũ.
Người bọn họ muốn giết tịnh không phải là một người, mà là một đám
người đại biểu cho tội ác và bạo lực.
* * * * *
Xuyên qua mảnh rừng dâu, ra tới hậu viện, một người đứng giữa đại điện
đổ nát, nhìn hắn cười si dại.
- Tại sao cả tòa thiên niên cổ tự đã đổ sập mà ngươi còn chưa chết?
Ngươi còn đợi gì nữa?
Mực trên tăng y của lão còn nhỏ giọt, trong tay lại cầm một đóa hoa tươi
chớm nở.
Một đóa hoa thuần khiết tươi tắn.
Một đóa huỳnh hoa nho nhỏ.
... Ngôi lều dưới chân núi có hàng rào trúc bao quanh, còn có nhiều đóa
huỳnh hoa.