Tiếng hát của nữ nhân ngồi bên song cửa đột nhiên dừng hẳn, nói lớn:
- Bọn họ không dám nói cho ông biết, tôi nói cho ông biết.
Giọng hát của nàng trong vắt êm tai, nhưng, thanh âm nàng nói hiện tại
lại tràn đầy bi phẫn tê dại:
- Gã căn bản vốn không phải là nam nhân, lại nuôi ảo tưởng làm một đại
trượng phu đồng thời có thể làm cho bốn bà vợ thỏa mãn. Gã chỉ cao ba
thước tám tấc, lại nuôi ảo tưởng mình là người khổng lồ thần thánh, gã làm
chuyện đó, chỉ bởi vì gã căn bản là tên điên.
Nữ nhân bưng chén đột nhiên vỗ tay cười lớn:
- Hay, chưởi rất hay, chưởi cực kỳ hay.
Ả cười, nhưng mặt ả cũng đã méo mó đau khổ:
- Tại sao ngươi không để cho người họ Phó thấy trượng phu vĩ đại của
bọn ta làm sao để làm cho bọn ta thỏa mãn?
Nữ nhân cởi giày đột nhiên xé toạt ngực áo, trên bộ ngực trắng như tuyết
đâu đâu cũng đều có vết roi quất.
- “Gã dùng cách này để làm bọn tôi thỏa mãn”. - Ả cười so với khóc còn
thê lương hơn - “Tôi luôn luôn là người rất dễ thỏa mãn, tôi đơn giản thỏa
mãn muốn chết”.
Phó Hồng Tuyết lẳng lặng quay người, lẳng lặng bước đi.
Hắn bất nhẫn nhìn nữa, cũng bất nhẫn nghe nữa.
Hắn đột nhiên nhớ tới ả đàn bà sực mùi hoa lài đó, bọn họ đều như nhau,
đều bị vùi dập, bị hủy hoại.
Trong mắt của đám đàn ông, bọn họ đều là những nữ nhân không cần
mặt mũi.
Bọn họ không cần mặt mũi, có phải chỉ vì bọn họ phải chịu đựng sự vùi
dập của nam nhân?
Vô luận là không có cách nào chịu đựng nổi sự vùi dập cuồng điên, vì
bọn họ căn bản vốn không thể phản kháng, cũng vô phương trốn tránh, thì
còn cần mặt mũi làm gì?
Có phải là vô sỉ?
Đám nữ nhân hô hoán:
- Ông sao không cứu bọn tôi? Sao không đem bọn tôi đi?