Người gã cao ngoài chín thước, ôm một vòng tay cũng chưa đủ, càng lộ
vẻ oai phong lẫm liệt.
Cũng có thứ người như gã mới có thể dùng thanh đao đó.
Phó Hồng Tuyết đứng trước mặt gã, không khác gì một con hắc báo
trước mặt hùng sư.
Hùng sư tuy oai phong đáng sợ, hắc báo tuyệt không thoái lui.
Miêu Thiên Vương cười không ngừng:
- Ngươi nhất định muốn nhượng ta bạt đao trước?
Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.
Miêu Thiên Vương hỏi:
- Ngươi không dùng khiên chắn đỡ?
Phó Hồng Tuyết cười lạnh.
Ngay lúc đó, một đao đao quang như chớp đã lăng không nhắm hướng
hắn đứng chém xuống.
Tay của Miêu Thiên Vương vẫn còn nắm cán đao, lưỡi đao còn nằm
trong vỏ nạm đầy châu ngọc. Gã chưa bạt đao. Đao quang từ phía sau Phó
Hồng Tuyết bay tới, giống như một tia chớp từ trên bầu trời trong lành
phóng hạ.
Tâm thần Phó Hồng Tuyết toàn bộ chú ý vào người khổng lồ đứng trước
mặt, làm sao nghĩ ra nổi đao quang lại từ đằng sau chém xuống.
Nữ nhân ngồi bên của sổ hát ca, tiếng hát tuy chưa dừng hẳn, lại đã lẳng
lặng nhắm mắt.
Nàng đã thấy qua uy lực của đao quang như chớp đó... đao quang phất
qua, máu thịt tung bay. Nàng đã thấy qua nhiều lần, bất nhẫn nhìn thấy nữa,
nàng hiển nhiên thật sự không thích nhìn đánh giết.
Nhưng lúc đao quang đó lóe lên, tịnh không có máu thịt bắn tung tóe.
Thân người Phó Hồng Tuyết đột nhiên tà tà bay lên, xảo diệu lướt sát
vòng đao quang, đao của hắn đã rút ra khỏi vỏ, phản thủ một đao, chém
ngược ra sau.
Hắn đã tính chính xác bộ vị, đao đó tất quét trúng từ hai đầu gối lên bụng
dưới của người vung đao đằng sau, sự tính toán của hắn chưa bao giờ sai
lầm. Đao của hắn chưa bao giờ thất thủ.