- Một con người tốt, vì sao lại cúi mình chịu chết như vậy?
Nữ nhân đang chải đầu lạnh lùng đáp:
- Bởi vì hắn cho dù có sống, nhất định cũng không cảm thấy tốt hơn.
Nữ nhân cởi giày lại mỉm cười:
- Tôi thích coi giết người.
Nữ nhân chải đầu thốt:
- Giết người đó lại vị tất đã hấp dẫn.
Nữ nhân cởi giày hỏi:
- Sao vậy?
Nữ nhân chải đầu đáp:
- Nhìn sắc mặt của hắn, con người đó có thể cả một giọt máu cũng không
có.
Nữ nhân bưng chén nói:
- Cho dù là có, cũng nhất định là máu lạnh.
Nữ nhân tháo giày lại cười:
- Máu lạnh vẫn tốt hơn so với không có máu, tôi chỉ hy vọng hắn còn
một chút máu là đủ rồi, tôi luôn là một nữ nhân rất dễ thỏa mãn.
Phó Hồng Tuyết dừng lại bên cửa sổ, bọn họ nói cái gì, hắn chừng như
cả một chữ cũng không nghe thấy.
Hắn quả thật cả người cũng không thèm để ý.
Bởi vì toàn bộ tinh thần của hắn đều đã tập trung trên thân con người
giống như thiên thần cổ đại kia.
Hắn đột nhiên hỏi:
- Miêu Thiên Vương?
Miêu Thiên Vương đã giơ bàn tay không lồ ra, nắm lấy cán đao cong
cong.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Đó là Thiên Vương Trảm Quỷ đao?
Miêu Thiên Vương lạnh lùng đáp:
- Có lúc trảm quỷ, có lúc giết người, chỉ cần đao rút ra khỏi vỏ, vô luận
là người hay quỷ đều phải chết dưới đao.
Phó Hồng Tuyết thốt: