chuyển, làm cho người ta cảm thấy thê lương tiêu hồn.
Trong rừng có một mái hiên ba gian, cửa lớn cửa sổ đều mở toang.
Đi vào rừng cây, đã có thể nhìn thấy một người khổng lồ như thiên thần,
chân thõng xuống, ngồi trên tấm chiếu trải trên một cái giường gỗ, đầu tóc
bù xù, chít một vòng khăn vàng quanh đầu, trên người khoác một vuông vải
vàng không có ống tay, bên dưới mặc một cái váy da hổ rằn rện, đôi mắt
lóe sáng như mắt báo, da dẻ toàn thân màu đồng bóng nhoáng cũng chiếu
ngời lấp lóe, nhìn giống như một người khổng lồ khai thiên tích địa thuở
thái cổ hồng hoang, lại giống như một chiến thần bất bại trong thần thoại
Ba Tư.
Bốn nữ nhân vận áo mỏng bao xung quanh người gã, một người tay nâng
chén vàng, ngồi trên đầu gối gã, một người chảy tóc cho gã, một người cởi
giày cho gã, còn có một người ngồi xa xa sau lưng, hát nho nhỏ.
Bọn họ chính là những người ngồi cùng xe với Quỷ Ngoại Bà hôm đó,
bọn họ tuy còn trẻ, lại đặc biệt có một thứ phong vận của một người vợ
thành thục.
Nếu không phải là người vợ thành thục, làm sao có thể chịu đựng gã
khổng lồ tráng kiện này?
Góc nhà có một cái lư hương, bên trên có treo một thanh đao, cán đao
uốn khúc dài một thước ba tấc, lưỡi đao dài bảy thước chín tấc, vỏ đao làm
bằng da cá mập hoa lệ, khảm châu bảo mát mắt.
Thanh đao đó có phải là Thiên Vương Trảm Quỷ đao? Người đó có phải
là Miêu Thiên Vương?
Phó Hồng Tuyết đạp chân trên lá, từ từ đi tới. Chàng đã thấy con người
đó, trên mặt chàng tuy hoàn toàn chưa có biểu tình gì, nhưng toàn thân mỗi
một sợi dây thần kinh đều đã căng thẳng.
Lực có thể đánh sập cả điện đường, đao có thể chém ngựa đang phi đứt
làm đôi, tài năng đó vốn chỉ tìm ra trong thần thoại, nhưng hiện tại lại đã
xuất hiện trước mặt chàng.
Nữ nhân ngồi dưới cửa sổ hát nhỏ, quay đầu nhìn vào mắt chàng, tiếng
hát vẫn như trước, nghe lại càng thê lương hơn.
Nữ nhân đang bưng kim bôi đột nhiên thở dài một tiếng: