Ám khí vừa đánh hụt, lại có hai đạo hàn quang như cầu vồng hợp nhau
bay tới, là một thanh kiếm, một lưỡi câu.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã rút ra khỏi vỏ, đao quang lan rộng, người
của hắn đã ùa tới.
Hắn không dám ngừng lại quan sát, hắn không biết còn có bao nhiêu mai
phục trí mệnh.
Cái đỉnh đồng giữa viện vẫn còn đó. Thân hình gầy còm của hắn vụt
phóng lên như ngọn tiêu thương, rơi trên đỉnh đồng.
Một cơn gió phất qua, hắn có cảm giác lạnh như đao cắt, cắt trên vai hắn,
cắt một đường dài bốn phân. Một kiếm một câu đó hợp lực tấn công hung
hiểm cỡ nào, nếu không phải bản thân lọt vào tình huống đó, tuyệt đối
không thể tưởng tượng được.
Trên vai hắn đã lưu huyết, mũi đao cũng lưu huyết. Máu trên mũi đao là
của ai?
Thanh câu đó, đương nhiên là binh khí của Công Tôn Đồ, kiếm lại tuyệt
không phải là Tùng Văn cổ kiếm của Dương Vô Kỵ.
Thanh kiếm đó còn nhanh hơn so với Dương Vô Kỵ, càng khó đỡ hơn,
càng đáng sợ hơn, hà huống tay cầm kiếm của Dương Vô Kỵ đã bị chém
đứt.
Vết thương trên vai của Phó Hồng Tuyết là vết kiếm thương, ai đã trúng
đao thương?
Đại điện cơ hồ đã hoàn toàn sụp đổ, lúc hắn quay đầu nhìn lại, đã không
còn thấy bóng người.
Nhất kích không trúng, toàn thân thoái lui, đó không những là quy củ của
Tinh Tú Hải, cũng là nguyên tắc mà đám lão luyện giang hồ tuân thủ.
Nhưng Thiên Vương Trảm Quỷ Đao vì sao lại không xuất hiện? Lần thứ
nhất chém đứt làm đôi con ngựa đang phi, lần thứ nhì chém hủy đại điện, vì
sao lại không nhắm Phó Hồng Tuyết mà xuất thủ? Gã có quả thật đang đợi
Phó Hồng Tuyết ở hậu viện không?
* * * * *
Trong hậu viện thanh nhã u tĩnh, lại không thấy bóng người, trong một
mảnh rừng dâu xanh ngắt, có tiếng người hát nho nhỏ, ca khúc ôn nhu uyển