Đao quang bay qua, trụ đình to dày như hông cọp lập tức bị chém đứt,
chỉ nghe “coong coong” đinh tai, đại điện cao ngất như núi đột nhiên bắt
đầu dao động.
Hắn vừa ngẩng đầu, lập tức phát hiện trên nóc điện có một xà gỗ cực to
đã bị chém tạt đứt làm đôi. Hòa thượng điên đó tịnh không nói chuyện điên
khùng. Đao quang múa lượn quấy phá chớp lóe qua đại điện, tòa cổ tự thiên
niên cao ngất đó không ngờ đã gần muốn sập.
Đó là loại đao gì? Sao lại có uy lực đáng sợ như vậy?
Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao của hắn.
Thanh đao của hắn vốn là lợi khí thiên hạ vô song, nhưng thanh đao của
hắn tuyệt không có uy lực đáng sợ như vậy.
“Ầm” một tiếng chấn động, đại điện đã sập mất một góc.
Nhưng Phó Hồng Tuyết tịnh không ngã gục.
Núi có thể lở, đất có thể nứt, có những người lại vĩnh viễn không ngã
gục!
Một góc đại điện vừa sập xuống, đất đá bụi bặm bay tán loạn bao phủ
không gian.
Phó Hồng Tuyết lại vẫn đứng yên bất động.
Bên ngoài không những có Thiên Vương Trảm Quỷ Đao đủ để làm cho
thần nộ quỷ oán, hơn nữa không biết còn có bao nhiêu sát cơ làm cho người
vô phương dự đoán.
Chàng đột nhiên cười lạnh.
- Miêu Trảm Quỷ, đao của ngươi là một thanh đao tốt, người của ngươi
lại nhỏ mọn tầm thường, sao ngươi không dám cùng ta chính diện đối đầu,
lại chỉ dám lộng quỷ sau lưng?
Đao quang biến mất, ngoài đại điện lại có người cũng cười lạnh:
- Chỉ cần ngươi không chết, đến hậu viện gặp lại.
Tiếng cười Thiên Vương trảm quỷ đó như quỷ khốc, gằn từng tiếng nói
tiếp:
- Ta nhất định đợi ngươi.
“Ta nhất định đợi ngươi”.