THIÊN NHAI MINH NGUYỆT ĐAO
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chuông Tang
Tiếng chuông đã ngừng, dư âm vẫn còn vang vọng. Phó Hồng Tuyết đã
đến bên ngoài cửa lớn của Thiên Long cổ tự.
Kiến trúc cũ kỹ xám xịt tuy đã lỗi thời, lại vẫn có thể tưởng tượng mơ hồ
đến quá khứ hoành đại trang nghiêm. Trong viện có một một cái đỉnh đồng
ố rỉ to lớn nặng ngàn cân, trên bậc thang đá cũng phủ đầy rêu xanh, tuy
hiển lộ nhiều phần suy đồi, nhưng đại điện hùng vĩ vẫn cao ngất như núi,
đình trụ quanh viện cũng tráng kiện to lớn như hông cọp.
Ngôi chùa đã trải qua bao thăng trầm đó, làm sao có thể đột nhiên sụp
đổ?
“Lời nói của hòa thượng điên đương nhiên là lời nói điên khùng”.
Trong đại điện cung phụng thần thánh, đã lâu không còn hương hỏa rượu
thịt của nhân gian, lại vẫn còn cao cao tại thượng, trông coi sự ngu muội và
bi thống của nhân loại.
Góc điện đã kết đầy mạng nhện, tấm thần mạn bạc màu đong đưa trong
gió, không nghe thấy tiếng người, cũng không nhìn thấy bóng người.
Người nào đã đánh chuông?
Phó Hồng Tuyết im lặng đứng trước thần mạn, tâm lý đột nhiên có một
thứ cảm giác kỳ quái, đột nhiên muốn quỳ xuống, quỳ trước tượng Phật dát
vàng đã bạc màu, cầu khấn bình an cho Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ.
Đó là lần thứ nhất trong đời hắn biến thành tôn kính như vậy, nhưng hắn
tịnh không quỳ xuống, bởi vì ngay lúc đó, ngoài đại điện đột nhiên vọng
vào một tiếng “coong”.
Hắn quay đầu nhìn ra, thấy bên ngoài có một đạo đao quang như cầu
vồng múa lượn lóe chớp.