Phó Hồng Tuyết lại không chịu bỏ mất cơ hội hỏi đường, hiện tại đã
không còn thời gian cho hắn đi sai đường.
- Đại sư có biết đường đi tới Thiên Long cổ tự không?
- Ngươi đi theo ta.
Bước chân của tăng nhân an tường chậm chạp, giống như con lộ đó cho
dù là đường đi tới Tây Thiên, lão cũng tuyệt không đi nhanh hơn.
Phó Hồng Tuyết chỉ còn nước bước theo phía sau.
Sắc trời càng tối tăm, bọn họ chung quy đã đến trước một tòa lục giác
đình nho nhỏ, màu sơn trên lan can bên ngoài đình đã phai nhạt, trong đình
đặt một cung đàn, một bàn cờ, một hồ rượu, một nghiên bút, còn có một lò
lửa nhỏ làm bằng đất sé t đỏ.
Tại cánh rừng u tĩnh đó, phủ cầm hạ kỳ, ngâm thi chử tửu, cao tăng
chính như danh thổ, luôn là nhã hứng cao quý.
Phó Hồng Tuyết tuy từ đó tới giờ không có thứ nhàn tình nhã trí như vậy,
đối với người có thị hiếu cao thượng như vậy, cũng một mực tôn kính.
Cao tăng thanh nhã như hạc đã đi vào tiểu đình, cầm một quân cờ ngưng
thị, trong mắt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, phảng phất đang đắn đo, không
biết nên đi nước cờ nào.
Bởi vậy ông ta cầm con cờ đó, từ từ đưa vào miệng, “ọt” một tiếng, nuốt
cả con cờ.
Sau đó đập vỡ cung đàn tan nát, nhét vào lò lửa, nhúm lửa, đổ rượu trong
hồ rửa chân, lại đem mực trong nghiên đá đổ vào hồ đun trên lò, chộp bàn
cờ đập xuống đất không ngừng, trên mặt lộ xuất nụ cười thỏa mãn, tựa như
thứ thanh âm đó thú vị hơn lắng nghe tiếng đàn nhiều.
Phó Hồng Tuyết nhìn đến ngây người.
Cao tăng tu vi thâm hậu đó, không ngờ chính là hòa thượng điên?
Phó Hồng Tuyết lại ngẩn người.
Hòa thượng không những điên, mà còn thích ăn thịt, thịt người.
Tăng nhân nhìn hắn từ đầu xuống chân, chừng như đang đo lường trên
thân hắn có bao nhiêu cân thịt có thể ăn được.
Phó Hồng Tuyết lại còn chưa thể tin tưởng.
- Ông có thật là hòa thượng điên?