Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một điểm đó đã quá đủ, đáng để nói ngươi vĩnh viễn không thể bì với y.
Tiêu Tứ Vô trầm ngâm một hồi lâu, đột nhiên chuyển mình, đi thẳng
không quay đầu lại.
Phó Hồng Tuyết tịnh không quay đầu.
Đi ra tới ngoài đường, Tiêu Tứ Vô đột nhiên quay đầu nói lớn:
- Ngươi chờ xem, sẽ có một ngày ta sẽ mạnh hơn y, đợi đến ngày đó, ta
nhất định phải giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt:
- Ta nhất định đợi ngươi.
* * * * *
Nếu muốn giết người, bách vô cấm kỵ.
Lần này Phó Hồng Tuyết có phải cũng nên giết Tiêu Tứ Vô không?
... Ngươi lần này không giết gã, lần tới chỉ sợ phải chết dưới đao của gã.
Lần này Phó Hồng Tuyết không xuất thủ, nhưng hắn tịnh không hối hận,
bởi vì hắn đã gieo một hạt giống, gieo vào tâm lý của Tiêu Tứ Vô.
Hạt giống chính nghĩa.
Hắn biết thứ hạt giống đó sẽ có một ngày khai hoa kết quả.
Đi ra tới hẻm, ả đàn bà mười bảy tuổi đó đã choàng dây hoa lài trên tóc,
đứng trước cửa len lén nhìn Phó Hồng Tuyết, có vẻ sợ sệt, lại có vẻ hiếu
kỳ.
Trong mắt của ả, Phó Hồng Tuyết là một quái nhân.
Phó Hồng Tuyết tuy vốn không muốn gặp lại ả, lại khó có thể tránh nhìn
thấy ả một lần.
Đợi đến lúc hắn ra tới đầu hẻm, ả đột nhiên la lớn:
- “Ông đánh tôi, biểu thị là ông thích tôi, tôi biết sau này ông nhất định
quay lại tìm tôi”. - Thanh âm của ả càng lớn hơn - “Tôi nhất định đợi ông”.
* * * * *
Thiên Long cổ tự vốn là một ngôi chùa lớn hương hỏa phồn thịnh, không
ai biết vì sao đột nhiên lại biến thành vắng vẻ lạnh lẽo như vậy, nhưng về
phương diện truyền thuyết thì có rất nhiều.