Truyền thuyết lưu truyền rộng rãi nhất là: ngôi cổ tự bên ngoài nhìn trang
nghiêm như vậy, kỳ thật lại là một cái động dâm ô, phụ nữ trẻ đẹp dâng
hương bái Phật thường bị giam giữ trong cơ quan mật thất trong miếu,
không chịu phục tòng thì bị đánh chết.
Cho nên mỗi lúc trời không trăng không sao, xung quanh có cô hồn oan
quỷ xuất hiện.
Có thật là có cơ quan mật thất trong miếu hay không? Có nhiều ít phụ nữ
lương thiện bị gian dâm vũ nhục không? Ai ai cũng không thể xác thực
được, bởi vì ai ai cũng chưa từng tận mắt thấy qua.
Nhưng kể từ khi lời truyền miệng đó lan ra, người đến dâng hương nơi
đó đã dần dần ít đi.
Một người nếu tin tưởng dùng một chút tiền cúng nhang đèn là có thể đã
đổi được bình an phước lộc bốn mùa, đối với lời đồn giả giả thiệt thiệt,
đương nhiên cũng không nghiên cứu kỹ càng.
Bên ngoài cổ tự là một cánh rừng dày đặc, cho dù là trời xuân, lá cũng
rụng rất nhiều.
Vốn có một con đường nhỏ đi thẳng đến cửa miếu, nay bị lá rụng cỏ dại
che phủ, cho dù là người qua lại nhiều lần, đi vào cánh rừng tối tăm đó,
cũng rất khó nhận ra con lộ.
Phó Hồng Tuyết cả một lần cũng chưa đi qua.
Hiện tại từ chỗ hắn đứng mà nhìn tới, bốn bề là đại thụ cao to, cơ hồ
hoàn toàn đều giống hệt nhau.
Hắn căn bản vốn nhận không ra đi về phương hướng nào cho đúng.
Chính lúc hắn đang do dự, có tiếng bước chân trên đám lá rụng, một tăng
nhân mi thanh mục tú, thanh nhã như hạc, thong dong nhẹ nhàng đi tới,
toàn thân phiêu dật dưới lớp tăng y trắng toát, không nhuốm chút bụi trần.
Ông ta đã có tuổi.
Phó Hồng Tuyết tuy tịnh không phải là một Phật đồ, đối với cao tăng và
danh sĩ đều một mực tôn kính.
- Đại sư đi đâu vậy?
- Có chỗ đi ra, đương nhiên có chỗ đi về.
Tăng nhân chắp tay nhíu đôi mày rậm, căn bản không nhìn hắn một lần.