Tiêu Tứ Vô nói:
- Ngươi đã thấy ta xuất thủ ba lần, còn có hai lần nhắm ngươi mà phát
đao, đố i với cách xuất thủ của ta, trên thế gian đã không còn người nào
khác có thể rõ ràng hơn ngươi.
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Rất có thể.
Tiêu Tứ Vô nói:
- Diệp Khai là bằng hữu của ngươi, ngươi đương nhiên cũng thấy y xuất
thủ.
Phó Hồng Tuyết thừa nhận.
Hắn đương nhiên đã thấy, hơn nữa không chỉ một lần.
Tiêu Tứ Vô nói:
- Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi nếu không chịu nói
cho ta biết, ta cũng không trách ngươi.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Ngươi cứ hỏi.
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Phi đao của ta có điểm nào không bì được Diệp Khai?
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm, qua một hồi lâu mới từ từ đáp:
- Ngươi xuất thủ ám toán ta hai lần, lần thứ nhất tuy tận toàn lực, trước
khi xuất thủ lại đã lên giọng cảnh cáo, lần thứ hai tuy không nói gì, lúc xuất
thủ lại chỉ dùng hai phần công lực.
Tiêu Tứ Vô cũng không phủ nhận.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Đó là vì trong tâm ngươi cũng đã tự biết không nên giết ta, ngươi căn
bản không thể giết ta mà không có lý do, cho nên khi ngươi xuất thủ, đã
thiếu đi chính ý kiên định cứng cỏi.
Hắn từ từ nói tiếp:
- Diệp Khai muốn giết người, là toàn là người không giết không được,
cho nên y mạnh hơn so với ngươi.
Tiêu Tứ Vô hỏi:
- Chỉ có một điểm đó?