Máu rỉ ra từ mạch máu chính đằng sau ót gã, một đao đã trí mạng.
Kẻ giết người không những có đao bén nhọn, hơn nữa còn có kinh
nghiệm cực kỳ phong phú.
Phó Hồng Tuyết cũng tịnh không kinh ngạc, chuyện này vốn nằm trong
ý liệu của hắn sao?
Một người lúc bình thường không phải là người nhiều chuyện, sao lại
ngồi ở trà quán cả ngày huyên thuyên kể chuyện? Cả đốn củi cũng không
đi?
Gã uống rượu, ăn thịt, hơn nữa còn tìm mùi đàn bà, đương nhiên không
phải là tiền giành giụm.
Hai ngày không làm ăn gì làm sao có tiền để tìm đến Tiểu Đào?
Hơn nữa câu chuyện đó gã kể quá thành thạo, quá tinh thông, thậm chí
cả biểu tình trên mặt đều có thể hoàn toàn phối hợp, xem chừng đã luyện
tập rất lâu.
Kết luận suy ra từ những đầu mối đó đã quá sáng tỏ.
... Gã cố ý ở lại trong trà quán không ngừng kể chuyện, vì để đợi Phó
Hồng Tuyết đến tìm gã.
Bọn Công Tôn Đồ đã cho gã một số tiền, muốn gã nói láo, kể cho Phó
Hồng Tuyết nghe.
Cho nên hiện tại bọn chúng giết gã để diệt khẩu.
Chỉ bất quá những suy luận đó cho dù hoàn toàn chính xác, vẫn còn có
những vấn đề tồn tại.
Những gì trong chuyện gã kể, cái nào là thật? Cái nào là lời nói láo? Sao
gã lại phải nói láo? Bọn chúng vì sao lại muốn gã nói láo? Có phải là vì
chân hung cái chết của Yến Nam Phi phải giấu kín? Hay là vì muốn Phó
Hồng Tuyết đến Thiên Long cổ tự?
Phó Hồng Tuyết không thể xác định. Nhưng hắn đã hạ quyết tâm, cho dù
Thiên Long cổ tự là hầm bẫy giết người, hắn cũng không thể không đến.
Ngay lúc đó, nữ nhân lõa lồ trong vũng máu đột nhiên phi thân bay lên,
rút một thanh đao dưới gối, đâm thẳng vào ngực hắn.
Trong cái tủ đằng sau cũng có một người nhảy ra, giương ngân thương
như con độc xà đâm vào lưng hắn.