Cũng cùng một câu, cũng năm chữ, phát ra từ miệng người khác, có ý
nghĩa hoàn toàn bất đồng.
Lúc đó, Phó Hồng Tuyết không ngờ lại đột nhiên nhớ đến ả đàn bà sặc
mùi hoa lài, nhớ đến ả ngã xuống đất, ánh mắt dâng đầy một thứ thống khổ,
bi thương, và tuyệt vọng đó.
Ả cũng là người. Vô luận là loại người nào, đều không thể tự nguyện
chịu nhận thứ vũ nhục một đời của ả như vậy, vĩnh viễn đều giống như bị
giam cầm trong căn phòng rung rinh dục vọng sắp đổ sập xuống, trước mặt
cũng không có đường tiến ra, sau lưng cũng không có lối thoái lui, chỉ còn
đợi gạch đá bụi bặm rớt xuống, đè trên thân ngườ i ả.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt, đột nhiên bắt đầu đi ra ngoài, hắn đi rất
chậm, phong thái bước đi xem ra còn vương vấn nỗi thống khổ xấu xa đó.
Nhưng hắn một khi đã bắt đầu bước ra, tuyệt không dừng chân.
Cửa đã đổ sập. Cát bụi bốc mù mịt, che kín mắt hắn, hắn từ trong đám
gạch gỗ vỡ vụn đó từ từ bước ra.
Lại có một tiếng “ầm” chấn động như trời lở đất nứt, chính giữa đại điện
đã sụp xuống.
Gỗ gạch vụn như những mũi tên bắn ra đằng sau lưng hắn.
Hắn không quay đầu, hắn thậm chí cả chớp mắt cũng không chớp. Đó
không những cần phải có lực trấn định kinh người, còn phải có dũng khí
gặp tai biến vẫn tuyệt đối bất biến, bởi vì hắn có thể trấn định.
Bởi vì hắn có dũng khí, cho nên hắn tránh được sát cơ thứ nhất.
Hắn vừa bước ra cửa đại điện, bên ngoài ít nhiều có năm chục mũi ám
khí lóe lên bắn tới.
Nếu quả hồi nãy hắn thất kinh quay đầu, nếu quả tinh thần hắn sụp đổ,
hắn đã phải trúng ám khí ngã gục.
Ngã gục giống như tòa điện đường sau lưng.
... Dũng khí và lòng tin, là rường cột của con người, chi trì nhân loại
trường tồn.
... Chỉ cần hai rường cột đó không đứt đoạn, nhân loại vĩnh viễn không
diệt vong.