... Hình như do một cô bé trồng, cô bé mắt to to, tóc thắt bím dài dài.
Tâm Phó Hồng Tuyết chùn xuống, đồng tử đột nhiên co thắt, tay nắm
cán đao càng bóp chặt.
- Đóa hoa đó đến từ đâu?
- Người đến từ đâu, hoa đương nhiên cũng đến từ đó.
Hòa thượng điên vẫn cười si dại, đột nhiên quăng đóa hoa về phía Phó
Hồng Tuyết.
- Trước hết ngươi nhìn coi đóa hoa này là gì.
- Ta nhìn không ra.
- Đây là đóa thương tâm biệt ly hoa.
- Trên thế gian có loại hoa đó sao?
Phó Hồng Tuyết nhặt đóa hoa, tay lạnh như băng.
- Có, trên thế gian một khi có người thương tâm, có người biệt ly, làm
sao không có thương tâm biệt ly hoa được!
Hòa thượng điên không cười nữa, nhãn tình dâng đầy một thứ ai thương
vô hình dung:
- Trên thế gian một khi có thương tâm biệt ly hoa, người mua hoa đương
nhiên khó tránh khỏi thương tâm biệt ly.
Phó Hồng Tuyết dùng hai ngón tay cầm đóa hoa, tay hắn không động,
nơi đây cũng không có gió.
Nhưng cánh hoa lại đột nhiên rơi rụng từng cánh từng cánh, cuống hoa
cũng khô héo.
Cánh tay đó vốn là cánh tay phù trợ bạt đao, khí lực của cánh tay đó, đã
đủ để tiêu hủy cả sinh mệnh.
Hòa thượng điên càng bi thương hơn:
- Hoa từ đâu đến, đã lại về đó, còn người? Vì sao còn chưa về?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Về đâu?
Hòa thượng điên đáp:
- Đến từ đâu, nên về đó, hiện tại đi về, có lẽ còn kịp thời.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Kịp thời làm gì?