Hòa thượng điên đáp:
- Rõ ràng là có người, ngươi lại còn khơi khơi muốn hỏi, người điên
nguyên lai không phải là hòa thượng, mà là ngươi.
Lão cười lớn chỉ tay:
- Ngươi nhìn lại đi, người làm sao không có ở đó?
Lão chỉ về phía cái lều nhỏ.
Cửa lớn cửa sổ trong lều đều mở toang, không biết đã thắp đèn từ hồi
nào.
Phó Hồng Tuyết nhìn theo ngón tay của lão, lập tức ngẩn người.
Trong lều quả nhiên có người, Đỗ Thập Thất và Trác Ngọc Trinh hai
người ngồi uống trà tại đó.
Bình trà vốn đã nguội, hiện tại lại biến thành bốc khói nghi ngút.
Người Phó Hồng Tuyết lại đã lạnh như băng.
Có phải đó cũng giống như những nét mực trên tăng y, chỉ bất quá là bức
đồ họa hư vô?
Không phải.
Trong lều đích xác là có hai người sống, đích xác là Đỗ Thập Thất và
Trác Ngọc Trinh.
Sau khi nhìn qua những nét mực trên tăng y, hiện tại hắn thậm chí có thể
nhìn rất rõ cả từng nếp nhăn trên mặt bọn họ, thậm chí có thể thấy từng cơ
bắp động đậy, từng lỗ chân lông kín hở.
Bọn họ lại hoàn toàn không chú ý đến hắn.
Đại đa số người trong tình huống này, đều nhất định nhảy dựng dậy,
phóng qua, hoặc hét lớn kêu tên.
Phó Hồng Tuyết không như đại đa số người.
Tuy hắn đã đứng lên, lại chỉ đứng lặng, cả động cũng không động.
Bởi vì hắn không những nhìn hai người bọn họ, hơn nữa còn nhìn sâu xa
hơn, nhìn rất xa xăm.
Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã hoàn toàn nhìn ra chân tướng cả sự kiện.
Hòa thượng điên hỏi:
- Người ngươi muốn tìm không phải ở trong đó sao?
Phó Hồng Tuyết đáp: