- Phải.
Hòa thượng điên hỏi:
- Vậy sao ngươi còn chưa đi qua?
Phó Hồng Tuyết từ từ quay đầu, ngưng thị nhìn lão, mắt hắn đầy những
tia máu đỏ hồng vốn đã vì quá mệt mỏi bi thương, đột nhiên lại biến thành
lãnh khốc trong suốt, nhìn lão chằm chằm sắc bén như lưỡi đao, một hồi
lâu sau mới từ từ thốt:
- Ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch một chuyện.
Hòa thượng điên thốt:
- Ngươi cứ nói.
Phó Hồng Tuyết nói:
- Hiện tại ta chỉ cần bạt đao một cái, ngươi phải chết. Trên trời dưới đất,
tuyệt không có ai có thể cứu ngươi.
Hòa thượng điên lại cười, nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng:
- Ta đã để ngươi thấy người mà ngươi muốn tìm, ngươi lại muốn ta chết.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Chỉ nhìn thấy bọn họ còn chưa đủ.
Hòa thượng điên hỏi:
- Ngươi còn muốn làm gì?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Ta muốn ngươi an an tĩnh tĩnh ngồi dưới trăng, ta muốn ngươi hiện tại
gọi đám người ẩn mình đằng sau cửa và trong góc nhà bước ra, bọn chúng
chỉ cần đụng đến một cọng tóc của Trác Ngọc Trinh và Đỗ Thập Thất, ta
lập tức cắt đứt yết hầu của ngươi.
Hòa thượng điên không cười, đôi mắt luôn luôn như si si dại dại đó, đột
nhiên đã biến thành lãnh khốc không thể tả, cũng qua một hồi rất lâu mới
thốt:
- Ngươi không nhìn sai, sau cửa và trong góc nhà có người ẩn mình,
nhưng tuyệt không thể bước ra.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ngươi không tin ta có thể giết ngươi?
Hòa thượng điên đáp: