rồi mới động thủ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Muốn đợi ta say? Ta làm sao say được, uống ba ngày ba đêm cũng
không say.
Người đó cười nói:
- Đợi cả ba ngày ba đêm cũng không có lợi ích, xem chừng bọn chúng
hiện tại phải động thủ rồi.
Ngay lúc đó, chỉ nghe “xoẻng” một tiếng, một chén rượu đã rớt xuống
đất bể tan nát.
Người cầm chén rượu đó, trong tay đã rút ra từ sau lưng một thanh khảm
sơn đao.
Lúc gã nhắm Phó Hồng Tuyết phóng qua, một cây luyện vu thương, một
thanh nhạn cương đao, một ngọn trúc tiết tiên, một cây táng môn thiết,
cũng đồng thời đánh tới.
Một người trẻ tuổi sử kiếm trong mắt vằn vện những tia máu nhỏ, rống
lên:
- Hắc thủ phục cừu, không dính dáng tới bằng hữu chung đường, xin
đừng nhúng tay.
Nói xong câu đó, hắn ngẩn người, năm ngươi kia giống như thạch tượng
đứng yên, động cũng không động, bởi vì binh khí trong tay bọn chúng đều
đã không còn, năm thứ binh khí đều đã lọt vào tay người ngồi đối diện Phó
Hồng Tuyết.
Bọn chúng bắt đầu hành động, gã cũng động, tả thủ đập bàn một cái, hữu
thủ đã đoạt hết binh khí, năm người chỉ có cảm giác mắt hoa lên một cái,
bóng người lóe chớp, binh khí trong tay đều đã không còn.
Người đó đã ngồi lại về chỗ cũ, đặt năm thứ binh khí lên bàn nhẹ nhàng,
cười nói:
- Ta không phải là bằng hữu chung đường, ta có thể nhúng tay.
Người trẻ tuổi cầm khoái kiếm giận dữ hét:
- Ngươi là ai?
Người đó đáp:
- Ta.